Có 1 số con rất mất dạy, không ném rác, ném đá hay chọi phân về phía nó thì thôi. Tự dưng ở đâu chui ra tự đánh hơi, hửi mùi rồi móc ra hăm hở xỏ xiên làm như hay lắm. Hèn hạ mới dám nói sau lưng, dám nói trước mặt tao, tao tát cho gụng găng. Thiệt là mất dạy mà!
Cái ngữ trửng mỡ vô liêm sĩ dễ sợ. Rảnh quá thì đi chết đi, sống làm gì cho chật đất tranh thở với người khác, mất dạy quá cũng gây ô nhiễm không khí lắm đấy.
Tao nói cho mà hay cái ngữ mày cứ sống kiểu đó là gặp bất hạnh con ạ, tấn bất hạnh đấy, bất hạnh này tới bất hạnh khác, bất hạnh tới mức sống không được chết không xong.
Cái thứ cám lợn gì đâu!
No comments:
Post a Comment