Tôi xin mở màn bằng bài thơ "Tình Trai" của thi sĩ Xuân Diệu, một thi sĩ lớn và cũng là một người trong lòng tôi.
Và bộ phim Total Eclipse là bộ phim nói về hai chàng thi sĩ ấy "Rimbaud" và "Verlaine" ấy.
Truyện lấy bối cảnh 1967, TK19 kể về hai nhà thơ. Một người còn trẻ nhưng ngông cuồng, hoang dại như con thú hoang chưa thuần hóa. Từ cách ăn nói, cư xử hành động đều không hề suy nghĩ và bộc lộ bản tính ngông cuồng của mình khắp nơi và khi ấy cậu mới 16 tuổi. Cậu là Arthur Rimbaud. Không tin vào tình yêu, đó là quan điểm của cậu. Hồn thơ của cậu mạnh mẽ,xỗ xàng như chân thật khiên cho những thi sĩ đương thời phải nhăn mặt khịt mũi. Nhưng đó mới chính là cậu, một thiên tài, tài năng khi chỉ mới 16 tuổi.
Cũng là một thi sĩ, đang sinh sống tại Paris. Tính cách đối nghịch với cậu, và là một quý tộc, có một vợ. Rất ngưỡng mộ những bài thơ của Rimbaud, ngưỡng mộ từ giọng thơ đến hồn thơ của người thi sĩ tài năng trẻ tuổi. Và ông đã viết một bức thư với thành ý muốn được gặp cậu và mời cậu đến Paris hoa lệ. Ông là Verlaine. Đối với ông "Love is nothing without sex", thế nên có biết bao nhiêu đêm phiên diêu tình ái, tình một đêm của ông, nhưng mãi đến khi ông đã trở thành một cỗ máy già cỗi và có quá nhiều mất mát trong cuộc đời mình ông mới nhận ra rằng tình yêu chỉ đơn giản và thuần khiết như nó đáng được như thế. Thế nhưng đã quá muộn để quay lại.
Lần đầu tiên họ gặp nhau, khi ánh mắt họ giao nhau thì họ đã bị cái gọi là "tiếng sét ái tình" đánh trúng. Khởi điểm giữa họ là hai tâm hồn đồng điệu vừa ngưỡng mộ nhau và vừa ủng hộ nhau, tất nhiên và nó chỉ dừng lại ở mức tình bạn nếu không có lực đẩy, và người tạo ra lực đẩy chính là Rimbaud, cậu giúp nó bước qua một ranh giời khác hơn cả tình bạn, khi hai linh hồn hòa quyện vào nhau đến đỉnh điểm thì chỉ có thể là tình yêu. Tất nhiên, vào thời đó thì boy love bị xem là thứ đánh khinh, đáng tởm, trái với quy luật tự nhiên, hơn thế nữa là trái với ý của Chúa. Nhưng "thây kệ"..."họ yêu nhau". Tình yêu của họ đẹp, đẹp về tâm hồn, đẹp cho đến từng vần thơ của Rimbaud, tất cả đều đẹp và rất... hạnh phúc.
"Tình yêu chỉ mãi là giấc mơ"..
Thế nhưng đời thì không dưng thứ cho thứ tình yêu trái cấm đó. Đó là lúc cô vợ của Verlaine nộp đơn lên tòa xin ly dị vì ông có mối quan hệ bất chính với chàng thanh niên Rimbaud kia. Qua chuyện này Rimbaud nhận ra một điều về Verlaine, hắn là gã ích kỷ, thứ hắn yêu không gì hơn là thể xác, là nhục dục, hắn nhu nhược, hèn nhát và điên rồ. Có phần bệnh hoạn kiểu tâm thần phân liệt, hắn không muốn người ta bỏ hắn nhưng hắn không thể tạo cho người ta một lý do an tâm để người ta không rời bỏ hắn mà đi thế là hắn làm tổn thương người ta. Đó là lúc mà Rimbaud bị Verlaine dùng súng bắn nguyên qua bàn tay trái. Đó là lúc. Là lúc kết thúc giấc mộng của Rimbaud về Verlaine. và hắn bị tuyên án hai năm tù do tội cố sát gây thương tích.
Hai năm sau, họ gặp nhau trên một ngọn đồi và quyết định leo lên cao hơn. Họ cứ leo, vừa leo vừa tranh cãi vài chuyện. Khi họ đến nơi, thì Rimbaud nhìn vào đôi mắt của Verlaine và nói "linh hồn và thể xác tôi anh chọn cái nào" và sau một lúc suy nghĩa Verlaine chọn "thể xác".Tôi xin thề là nụ cười của Rimbaud lúc đó khiến tôi rơi nước mắt, một nụ cười chứa đựng chua xót, chứa đựng cả mãn nguyện nhưng có cả thất vọng. Và đó là nụ cười khiến tôi ám ảnh, nụ cười ấy không kéo dài, chỉ là vài giây nhưng với tôi thế là quá nhiều để nó in lại trong đầu tôi một vệt thật rõ ràng và sống động và không bao giờ tôi có thể quên được nụ cười ấy. Rimbaud biết là Verlaine sẽ trả lời như thế nhưng có lẽ cậu mong chờ một câu trả lời khác sau 2 năm Verlaine xám hối và suy nghĩ đủ lâu khi bị giam cầm.
Sau đó Rimbaud đi Châu Phi với giấc mơ "tìm mặt trời", và anh ở lại đó 10 năm. Bị u chân và thời đó thì y tế chưa phát triển đến khi anh được đưa về quê nhà thì bị cưa đi một chân, cuộc đời của anh sau đó chìm trong ám ảnh về những vần thơ máu về những sứ mệnh phải hoàn thành và anh mất đi kế bên hình ảnh anh lính Phổ ngủ bên bờ sông. Đây là hình ảnh khiến anh quyết định mình phải trở nên siêu việt. Đó là một lần khi anh ra bờ sông lấy nước và thấy một anh lính Phổ ngủ bên bờ sông, trông anh ngủ rất ngon như không có gì trên thế giới này có thể đánh thức anh dậy được vậy. Ngắm nhìn anh ngủ một lúc và Rimbaud mới biết rằng không phải anh đang ngủ mà là anh đã chết từ rất lâu rồi. Có gì đó trở nên rất rõ ràng với anh, nó thôi thúc khiến anh phải trở thành thiên tài,trở thành siêu việt, hơn người. Cùng với những vần thơ có thể thay đổi thế giới. Nhưng cuối cùng chính anh cũng cay đắng nhận ra đó chỉ là ảo mộng mà thôi. Thật đáng buồn vì đế khi anh chết đi những lớp thanh niên sau này mới hiểu được hồn thơ của anh, hiểu về anh và thán phục chúng, khiến cho những vần thơ ấy trở nên quý giá và đáng trân trọng
Cái chi tiết cũng gây ấn tượng với tôi là đó là khúc Verlaine nài nỉ nghe từ yêu từ chính miệng của Rimbaud nhưng Rimbaud chỉ khẽ khàng "Anh biết tôi rất quý anh mà" Rồi nhẹ nhàng hỏi lại Verlaine "Anh có yêu tôi không?". "Có" Verlaine đáp. "Vậy thì dặt tay anh lên bàn" và Rimbaud đã dùng con dao đâm xuống "Thứ khó chịu nhất là không có gì khó để chịu đựng." Sau này khi nhìn lại vết thương với một huyễn hoặc là Rimbaud sẽ đâm thì tay bằng một nụ hôn thì Verlaine nhận ra rằng có lẽ cái mà ông ta yêu Rimbaud là linh hồn chứ không phải là thể xác như ông vẫn định kiến như trước.
Hình ảnh cuối cùng là Rimbaud trong giấc mơ của Verlaine, một em thật dịu dàng với nụ cười quyến rũ, ngọt ngào. Và em đang sải bước đi trong trong gió, nhìn em như hòa với chúng thổi mãi ra biển. Em nói "em đã tìm thấy chốn vĩnh hằng, đó là nơi giữa biển và mặt trời hòa quyện." Với tôi hình ảnh đó cũng thật đạp và dịu dàng, nụ cười của Rimbaud quá đỗi ngọt ngào và đầy ám ảnh. Những tưởng là chỉ cần vườn tay ra là có thể chạm vào nụ cười thuần khiết ấy nhưng đó chỉ là những giấc mơ mà Verlaine hồi tưởng về em, một em của ngày xưa, của những ngày thật hạnh phúc và đẹp đẽ nhất trong suốt cuộc đời mình. Một mảnh ký ức đáng nâng niu, trân trọng, đau đớn khi nhớ về nhưng mãi mãi không thể quên được và cũng không cho phép mình quên đi.
Phim là thế, còn nguyên tác thì sau khi Rimbaud chết, Verlaine còn yêu một người nữa và đó là một cậu sinh viên ngang tàng. Nhưng người mà Verlaine thực sự yêu chính là Rimbaud. Tình hình là cái thằng cha dê xồm đó khiến mình cáu tiết ="= thực sự cáu cáu tiết ="= một kẻ ích kỷ, ngu độn, và thuộc loại sadism -,- muốn mửa vào mặt lão kinh khủng.
Mình thích tính cách của Rimbaud, nhưng mờ trình mình có hạn nên không thể viết hay ho nhân vật này T^T nhưng anh được mệnh danh là "Gót chân của gió và đứa con của mặt trời". Tên nghe hay ghê, và đúng như cái tên ấy, anh không bao giờ đợi ai, bác bỏ cái gọi là tình yêu, chủ nghĩa lãng mạn. Thế nhưng cuộc đời anh chỉ yêu một người và yêu cuồng say, yêu không cần lý trí. Như người say mà lúc nào cái tên của người tình vẫn luôn được nhắn đi nhắc lại, phải bật ra thành tiếng và bật luôn cả nỗi lòng tràn qua những dòng nước mắt. Một phần nào đó của Rimbaud là thế thôi, mình chỉ xin vẽ lên một phần nào đó thật đẹp trong trái tim ấy.
P/S: Nhạc phim cũng hay :">
À, mình quên khuyến cáo rằng phim này cảnh nude hơi nhiều, phô và dirty, lời lẽ của Rimbaud thì rất chi là văng tục và đậm mùi chợ đen. Coi trên ImDB thì nó cho Rating là R nên mình cũng nói luôn, không mắc công coi xong bị dội hàng :">
Hô hào bà con coi chung cho zui héng :"> Phim này em Nat aka Natalia chuyển qua Việt ngữ khá là ổn nên mọi người vào WP của em ấy mà down heng: LINK
Tôi nhớ Rimbaud với Verlaine
Hai chàng thi sĩ choáng hơi men
Say thơ xa lạ, mê tình bạn
Khinh rẻ khuôn mòn, bỏ lối quên
Những bước song song xéo dặm trường
Đôi hồn tươi đậm ngát hoa hương
Họ đi, tay yếu trong tay mạnh
Nghe hát ân tình giữa gió sương
Kể chi chuyện trước với ngày sau
Quên gió môi son với áo màu
Thây kệ thiên đường và địa ngục
Không hề mặc cả, họ yêu nhau ....
Hai chàng thi sĩ choáng hơi men
Say thơ xa lạ, mê tình bạn
Khinh rẻ khuôn mòn, bỏ lối quên
Những bước song song xéo dặm trường
Đôi hồn tươi đậm ngát hoa hương
Họ đi, tay yếu trong tay mạnh
Nghe hát ân tình giữa gió sương
Kể chi chuyện trước với ngày sau
Quên gió môi son với áo màu
Thây kệ thiên đường và địa ngục
Không hề mặc cả, họ yêu nhau ....
Và bộ phim Total Eclipse là bộ phim nói về hai chàng thi sĩ ấy "Rimbaud" và "Verlaine" ấy.
Truyện lấy bối cảnh 1967, TK19 kể về hai nhà thơ. Một người còn trẻ nhưng ngông cuồng, hoang dại như con thú hoang chưa thuần hóa. Từ cách ăn nói, cư xử hành động đều không hề suy nghĩ và bộc lộ bản tính ngông cuồng của mình khắp nơi và khi ấy cậu mới 16 tuổi. Cậu là Arthur Rimbaud. Không tin vào tình yêu, đó là quan điểm của cậu. Hồn thơ của cậu mạnh mẽ,xỗ xàng như chân thật khiên cho những thi sĩ đương thời phải nhăn mặt khịt mũi. Nhưng đó mới chính là cậu, một thiên tài, tài năng khi chỉ mới 16 tuổi.
Cũng là một thi sĩ, đang sinh sống tại Paris. Tính cách đối nghịch với cậu, và là một quý tộc, có một vợ. Rất ngưỡng mộ những bài thơ của Rimbaud, ngưỡng mộ từ giọng thơ đến hồn thơ của người thi sĩ tài năng trẻ tuổi. Và ông đã viết một bức thư với thành ý muốn được gặp cậu và mời cậu đến Paris hoa lệ. Ông là Verlaine. Đối với ông "Love is nothing without sex", thế nên có biết bao nhiêu đêm phiên diêu tình ái, tình một đêm của ông, nhưng mãi đến khi ông đã trở thành một cỗ máy già cỗi và có quá nhiều mất mát trong cuộc đời mình ông mới nhận ra rằng tình yêu chỉ đơn giản và thuần khiết như nó đáng được như thế. Thế nhưng đã quá muộn để quay lại.
Lần đầu tiên họ gặp nhau, khi ánh mắt họ giao nhau thì họ đã bị cái gọi là "tiếng sét ái tình" đánh trúng. Khởi điểm giữa họ là hai tâm hồn đồng điệu vừa ngưỡng mộ nhau và vừa ủng hộ nhau, tất nhiên và nó chỉ dừng lại ở mức tình bạn nếu không có lực đẩy, và người tạo ra lực đẩy chính là Rimbaud, cậu giúp nó bước qua một ranh giời khác hơn cả tình bạn, khi hai linh hồn hòa quyện vào nhau đến đỉnh điểm thì chỉ có thể là tình yêu. Tất nhiên, vào thời đó thì boy love bị xem là thứ đánh khinh, đáng tởm, trái với quy luật tự nhiên, hơn thế nữa là trái với ý của Chúa. Nhưng "thây kệ"..."họ yêu nhau". Tình yêu của họ đẹp, đẹp về tâm hồn, đẹp cho đến từng vần thơ của Rimbaud, tất cả đều đẹp và rất... hạnh phúc.
"Tình yêu chỉ mãi là giấc mơ"..
Thế nhưng đời thì không dưng thứ cho thứ tình yêu trái cấm đó. Đó là lúc cô vợ của Verlaine nộp đơn lên tòa xin ly dị vì ông có mối quan hệ bất chính với chàng thanh niên Rimbaud kia. Qua chuyện này Rimbaud nhận ra một điều về Verlaine, hắn là gã ích kỷ, thứ hắn yêu không gì hơn là thể xác, là nhục dục, hắn nhu nhược, hèn nhát và điên rồ. Có phần bệnh hoạn kiểu tâm thần phân liệt, hắn không muốn người ta bỏ hắn nhưng hắn không thể tạo cho người ta một lý do an tâm để người ta không rời bỏ hắn mà đi thế là hắn làm tổn thương người ta. Đó là lúc mà Rimbaud bị Verlaine dùng súng bắn nguyên qua bàn tay trái. Đó là lúc. Là lúc kết thúc giấc mộng của Rimbaud về Verlaine. và hắn bị tuyên án hai năm tù do tội cố sát gây thương tích.
Hai năm sau, họ gặp nhau trên một ngọn đồi và quyết định leo lên cao hơn. Họ cứ leo, vừa leo vừa tranh cãi vài chuyện. Khi họ đến nơi, thì Rimbaud nhìn vào đôi mắt của Verlaine và nói "linh hồn và thể xác tôi anh chọn cái nào" và sau một lúc suy nghĩa Verlaine chọn "thể xác".Tôi xin thề là nụ cười của Rimbaud lúc đó khiến tôi rơi nước mắt, một nụ cười chứa đựng chua xót, chứa đựng cả mãn nguyện nhưng có cả thất vọng. Và đó là nụ cười khiến tôi ám ảnh, nụ cười ấy không kéo dài, chỉ là vài giây nhưng với tôi thế là quá nhiều để nó in lại trong đầu tôi một vệt thật rõ ràng và sống động và không bao giờ tôi có thể quên được nụ cười ấy. Rimbaud biết là Verlaine sẽ trả lời như thế nhưng có lẽ cậu mong chờ một câu trả lời khác sau 2 năm Verlaine xám hối và suy nghĩ đủ lâu khi bị giam cầm.
Sau đó Rimbaud đi Châu Phi với giấc mơ "tìm mặt trời", và anh ở lại đó 10 năm. Bị u chân và thời đó thì y tế chưa phát triển đến khi anh được đưa về quê nhà thì bị cưa đi một chân, cuộc đời của anh sau đó chìm trong ám ảnh về những vần thơ máu về những sứ mệnh phải hoàn thành và anh mất đi kế bên hình ảnh anh lính Phổ ngủ bên bờ sông. Đây là hình ảnh khiến anh quyết định mình phải trở nên siêu việt. Đó là một lần khi anh ra bờ sông lấy nước và thấy một anh lính Phổ ngủ bên bờ sông, trông anh ngủ rất ngon như không có gì trên thế giới này có thể đánh thức anh dậy được vậy. Ngắm nhìn anh ngủ một lúc và Rimbaud mới biết rằng không phải anh đang ngủ mà là anh đã chết từ rất lâu rồi. Có gì đó trở nên rất rõ ràng với anh, nó thôi thúc khiến anh phải trở thành thiên tài,trở thành siêu việt, hơn người. Cùng với những vần thơ có thể thay đổi thế giới. Nhưng cuối cùng chính anh cũng cay đắng nhận ra đó chỉ là ảo mộng mà thôi. Thật đáng buồn vì đế khi anh chết đi những lớp thanh niên sau này mới hiểu được hồn thơ của anh, hiểu về anh và thán phục chúng, khiến cho những vần thơ ấy trở nên quý giá và đáng trân trọng
Cái chi tiết cũng gây ấn tượng với tôi là đó là khúc Verlaine nài nỉ nghe từ yêu từ chính miệng của Rimbaud nhưng Rimbaud chỉ khẽ khàng "Anh biết tôi rất quý anh mà" Rồi nhẹ nhàng hỏi lại Verlaine "Anh có yêu tôi không?". "Có" Verlaine đáp. "Vậy thì dặt tay anh lên bàn" và Rimbaud đã dùng con dao đâm xuống "Thứ khó chịu nhất là không có gì khó để chịu đựng." Sau này khi nhìn lại vết thương với một huyễn hoặc là Rimbaud sẽ đâm thì tay bằng một nụ hôn thì Verlaine nhận ra rằng có lẽ cái mà ông ta yêu Rimbaud là linh hồn chứ không phải là thể xác như ông vẫn định kiến như trước.
Hình ảnh cuối cùng là Rimbaud trong giấc mơ của Verlaine, một em thật dịu dàng với nụ cười quyến rũ, ngọt ngào. Và em đang sải bước đi trong trong gió, nhìn em như hòa với chúng thổi mãi ra biển. Em nói "em đã tìm thấy chốn vĩnh hằng, đó là nơi giữa biển và mặt trời hòa quyện." Với tôi hình ảnh đó cũng thật đạp và dịu dàng, nụ cười của Rimbaud quá đỗi ngọt ngào và đầy ám ảnh. Những tưởng là chỉ cần vườn tay ra là có thể chạm vào nụ cười thuần khiết ấy nhưng đó chỉ là những giấc mơ mà Verlaine hồi tưởng về em, một em của ngày xưa, của những ngày thật hạnh phúc và đẹp đẽ nhất trong suốt cuộc đời mình. Một mảnh ký ức đáng nâng niu, trân trọng, đau đớn khi nhớ về nhưng mãi mãi không thể quên được và cũng không cho phép mình quên đi.
Phim là thế, còn nguyên tác thì sau khi Rimbaud chết, Verlaine còn yêu một người nữa và đó là một cậu sinh viên ngang tàng. Nhưng người mà Verlaine thực sự yêu chính là Rimbaud. Tình hình là cái thằng cha dê xồm đó khiến mình cáu tiết ="= thực sự cáu cáu tiết ="= một kẻ ích kỷ, ngu độn, và thuộc loại sadism -,- muốn mửa vào mặt lão kinh khủng.
Mình thích tính cách của Rimbaud, nhưng mờ trình mình có hạn nên không thể viết hay ho nhân vật này T^T nhưng anh được mệnh danh là "Gót chân của gió và đứa con của mặt trời". Tên nghe hay ghê, và đúng như cái tên ấy, anh không bao giờ đợi ai, bác bỏ cái gọi là tình yêu, chủ nghĩa lãng mạn. Thế nhưng cuộc đời anh chỉ yêu một người và yêu cuồng say, yêu không cần lý trí. Như người say mà lúc nào cái tên của người tình vẫn luôn được nhắn đi nhắc lại, phải bật ra thành tiếng và bật luôn cả nỗi lòng tràn qua những dòng nước mắt. Một phần nào đó của Rimbaud là thế thôi, mình chỉ xin vẽ lên một phần nào đó thật đẹp trong trái tim ấy.
P/S: Nhạc phim cũng hay :">
À, mình quên khuyến cáo rằng phim này cảnh nude hơi nhiều, phô và dirty, lời lẽ của Rimbaud thì rất chi là văng tục và đậm mùi chợ đen. Coi trên ImDB thì nó cho Rating là R nên mình cũng nói luôn, không mắc công coi xong bị dội hàng :">
Hô hào bà con coi chung cho zui héng :"> Phim này em Nat aka Natalia chuyển qua Việt ngữ khá là ổn nên mọi người vào WP của em ấy mà down heng: LINK

Chậc.
ReplyDeleteKhông hiểu gì hết =.=
ReplyDeleteTui bị dội hàng vì lão Verlaine từ lúc lão đốt tóc vợ lão cho đến khi lão và vợ lão a bê xê với nhau *nhìn chị ấy nude làm tôi suýt rớt cái bánh sắp đưa vào mồm* thế là em Can quyết định giã từ cuộc chơi =)) mặc dù em chết ngất ngây bởi nụ cười của anh Leonardo :") anh 16t quá là giết trết con trym thiếu nữ :")
ReplyDeleteTo be honest, I can't stand this kind of film = = Poor Rimbaud = =
Tình hình là mấy cái cảnh nude thiệt đúng dirty và phô hết biết.
ReplyDeleteCha Verlaine đúng bệnh và pervert.
Sau tất cả là sắc đẹp của Leo chibi xD So với bây giờ vừa mập vừa xấu thì mềnh sẽ chọn ấp ủ hình ảnh này trong tym =)))))))))