Monday, November 01, 2010
It's cool
Mưa, vừa lạnh, vừa buồn. Kéo cao áo lên một chút nữa, thầm khẽ an ủi cây dù ráng thêm chút nữa là tới bến xe rồi. Không được ốm, ốm thì ai lo cho. Không được ốm, ốm thì ai thi cho, còn phải ráng học nữa, thế nên không được ốm. Đang lầm lũi đi như thế thì ào 1 phát, chiếc xe tải phóng qua vũng nước. Ướt hết. Lạnh run.
Về thành phố, hết mưa nhưng vẫn lạnh, vì là quần jeans nên lâu khô lắm, thêm giày cũng không hơn, vừa buốt vừa bước, đau như kim châm vào thịt, nhưng cắn răng mà đi bộ đến chỗ gửi xe. Tưởng đâu đã an thân về nhà nằm nghỉ. Kẹt xe. Vấn nạn này kéo dài cả 1 tiếng rưỡi. Đúng 1 tiếng rưỡi hít bụi, hít khói, ánh đèn làm hoa mắt, mắt đỏ lên vì mỏi vì căng ra nhìn đường và tập trung cao độ, tai thì ù đặc vì tiếng kèn xe từ khủng khiếp đến khủng khiếp hơn, ở đời hận nhất mấy thằng đi xe máy mà gắn kèn xe tải với xe bus, chỉ làm người khác thất kinh mà lạng tay lái, không thì về nhà trong đầu không gì hơn là tiếng kèn vẫn cứ ong ong trong đấy. Tiếng coi xe còn chưa đủ thì còn tiếnng người chửi, ông thì cằn nhằn, bà thì nhấm nhẳng, tiếng cãi nhau vì va quẹt. Ôi thì đủ mọi tạp âm trong 1 tiếng rưỡi đồng hồ đó. 7h. Về nhà. Uống 2 viên Paradol và 1 chai 1.5litte nước và đi nằm một chút.
Giờ thì đỡ hơn rồi, nhưng vẫn còn buồn và lạnh. Có lẽ lạnh từ bên trong..
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment