Wednesday, August 18, 2010
Yesterday
Hôm qua hơi mền mệt nhưng khi tắm ra lại hết mệt và tiếp tục ngồi thiền, công việc ngồi thiền cũng không có gì nhức nhối nhưng dạo này mình phải làm vài thứ nên thành ra hơi mệt. Tu một bình sữa chua 880ml một lúc là chuyện không thể nhưng mình đã uống hết cả hai bình đêm qua, tự mình còn thấy hơi bị ghê với bản thân 'làm sao có thể...nhưng mà bằng chứng rành rành chả nhẽ ai uống rồi vào phòng mình mà để một cái bình rỗng à, nghe thật hài hước mà chẳng buồn cười. Hôm qua mình lải nhải với bạn mình là phải đi ngủ sớm vì blah blah nhưng tình hình là việc ngồi thiền kéo dài hơn mình tưởng và mình hầu như quên luôn thời gian nó đang tik tok trên đầu.
Nói luôn là trên đầu mình ngay bàn thiền thì mẹ mình có treo một cái đồng hồ to bổ bố bự chàng bảng, mục đích là để giúp mình canh giờ làm osin và không đi trễ khi có chuyện phải đi đâu, ờ thì cái mục đích cũng tốt thật nhưng cái hồi mà treo nó lên, nó làm mình mất ngủ cả một tuần liền. Vì sao ư? Vì cái tiếng tik tok của nó làm mình thấy ghê ghê và nó cứ xoay mòng mòng trong đầu mình khiến mình không ngủ được, đêm càng khuya, bên ngoài càng lắng là tiếng tik tok lại rõ mồn một, nghe cứ như nó đang nhẩm đếm về quãng thời gian còn lại của cuộc đời mình vậy, thấy kinh kinh. Dần dần thì cũng quen, và hầu như không nghe thấy nữa, có lẽ vì mình bơ nó đi, coi nó như những đồ vật tình thương mến thương khác trong phòng nên dần mình cũng kệ, và thấy thanh thản hơn. Thêm cái nữa là mẹ mình chỉnh chậm đi 15' để mình không bị muộn, mới đầu thì đó đúng là việc cực kỳ phiền toái và nhức đầu, đi sớm thì cũng tốt thật đấy nhưng trong vài tình huống thì mình không thích đi sớm, thế nên thật là phiền, nhưng rồi thì cũng thành nếp của mình, thấy vậy lại hay và cố gắng thích nghi như vậy. Con người hay thật dù có như thế nào đi nữa, trái khoáy với mình như thế nào đi nữa nhưng nếu một khi bản thân đã chấp nhận thì dù có khó đến như thế nào đi chăng nữa cũng có thể thích nghi được và quen dần với việc đó và coi nó như một phần trong cuộc sống hay sinh hoạt hàng ngày vậy.
"Thượng để chỉ cho những thử thách mà ta có thể vượt qua" đây là câu nói của nhân vật Miki trong phim JIN mà mình đã xem vào tuần trước, nó đã động viên tinh thần mình rất rất nhiều, ban đầu mình nghĩ chỉ cần mình ra ngoài bù khú với bè bạn, cười thật nhiều với họ, nói thật nhiều với họ thì mình sẽ được an ủi phần nào, nhưng không, đó chỉ là bề ngoài còn khi về nhà, chỉ còn mình và mình thì những chuyện buồn phiền nó lại làm mình suy nghĩ nhiều hơn bao giờ hết, ngồi thiền là một phương cách tìm quên khá tốt nhưng không phải lúc nào cũng hữu hiệu. Nên thực ra nó chẳng khá lên được tí nào mà chỉ làm mình thêm tệ đi. Vô tình mình coi JIN thôi, chứ không hề đọc qua bài preview nào cũng chẳng nghe ai giới thiệu, chỉ là vô tình coi trúng nhưng không ngờ sự vô tình đó lại khiến mình đỡ hơn lên phần nào.
Và mình cũng nghĩ chán chê rồi, mình sẽ trả nợ cho những năm tháng nông nổi, mình sẽ chuộc lại phần nào lỗi lầm đó, và mặc kệ mọi sự thúc giục mình sẽ đường hoàng và bước đi, nếu có gục ngã thì ngồi xuống nghỉ và lại đứng dậy đi tiếp. Mình chắc chắn sẽ TN chỉ là... sẽ chậm hơn những bạn cùng trang lứa, và làm cho mẹ mình không vui khi dự lễ TN của mình. Thôi kệ, cứ coi là mình học trễ một năm vậy.
Hôm qua con Lan đi mua đĩa nhạc với cậu thì nó gọi điện cho mình hỏi mình thích mua đĩa gì nó mua tặng, mình cũng không nghĩ gì và trả lời luôn là 'gì cũng được', thế là đáp lại cho câu nói 'gì cũng được' đó là mình đang cầm đĩa của bạn Justin Bieber trên tay, nói thật là mình không ưa bạn đấy, có lẽ đọc vài ba tin về bạn ấy trên blog bạn mình nên đâm ra ghét lây, cơ mà mình thích âm nhạc, và vì đó là quà của em nó nên mình cũng cẩn thận rip ra và để vào trong máy để nghe, và hiện tại khi đang gõ entry này thì mình đang nghe 'Favorite girl'. Cũng được.
Dạo này mình cực kỳ thích 'Speechless' của Lady GaGa thích lắm á, thích từ lời cho đến nhạc ngay cả tựa đề của bài hát, mình nghe cả một ngày hôm qua, và còn ư ử hát theo khi tắm nữa. Ít khi mình thấy tâm đắc bài nào để nghe cả một ngày liền và còn ý định cho cả mấy ngày sau đó nữa cũng chỉ nghe 'Speechless' thôi.
Hôm đi tiễn Kim ở Aiya tự nhiên mình thích lại Michael Learns To Rock nhờ bài 'You took my heart away', mình quý Kim nên mình rất xúc động khi nghe bài này, nhất là đó là lúc tiễn Kim nữa nên tự nhiên nó hay hay và thành kỷ niệm hihi.
Mình cũng muốn đi học anh văn cho đỡ chán với để ôn thêm lại, mình đã ngâm dấm nó lâu quá rồi, chắc lên mốc xanh mốc đỏ rồi quá, chắc cũng quên ráo trọi rồi luôn, chậc, mà nhìn lại cũng còn có mấy ngày nữa là nhập học nên thôi, ráng ở nhà ngồi tự giở ra học vậy.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment