Thursday, August 05, 2010

Stuck




Mình mới tắm xong, mình vừa làm nguội cái đầu, và control lại được, mình chỉ vừa mới control lại được thôi. Trước đó vừa viết vừa khóc, mình chẳng biết phải làm gì cho phải, mình kiểm lại mình đã làm gì sai mà phải chịu như thế này. Trước đây mình nghĩ đâu là định mức cho bản thân, mình tự tin là định mức của mình đủ dài để có thể chịu đựng được hết thảy chuyện trên đời, nhưng mới hôm nay thôi và chỉ ngày hôm nay thôi thì mình đã lầm to, hạn của định mức bản thân mình chỉ đến thế thôi nó không đủ bao la, để dung hòa mọi thứ, để chịu đựng mọi việc, nó chỉ đến thế thôi.
Chán ghét mọi thứ đó là suy nghĩ của mình bây giờ, đang ngồi lọc cọc viết blog và chờ cho khô tóc. Tự nhiên mình thèm được một câu an ủi, một câu nói rất giản đơn thôi 'không sao đâu' sao mà khó nói với mình thế, bộ nhìn mặt mình đáng ghét đến mức phải đày đọa hành hạ mới hả sao, ừ mà thôi, cứ cho là mặt mình đáng ghét lắm đi, vậy thì sau tất cả những gì mình có thể đáp ứng được mình không thể nhận được sự yên thân nào ư, mình không cần phải ngồi máy lạnh, mình cũng không cần ai hầu hạ mình chỉ cần yên thân, chỉ mình với mình mà thôi, thế thôi mà cũng khó. Mình đâu cần gì nhiều đâu mà sao chẳng ai đáp ứng cho mình hết vậy.
Có người nói nhìn cái tướng lưng tôm của mình khi ăn uống là thấy khổ sở, là thấy tướng gánh vác rồi, mình nghĩ không đến vậy mà ai dè vậy thật, lo đủ thứ, từ chuyện nhỏ tí tì ti cho đến những chuyện to lớn cấp nha là mình phải cáng đáng hết. Mà mình cũng có hé răng than với ai, khóc với ai, kể với ai hay ngồi than thân trách phận đâu mà ... tại sao? ... tại sao?... cứ phải nhiếc móc mình, nổi điên lên với mình thì mới chịu được hả trời. Nuốt nước mắt, mình cũng chẳng nói chẳng rằng, có lẽ mình đúng là cái thứ mà người ta vẫn hay nói ấy vô dụng, bỏ đi, rác rưởi, cặn bã thôi, mình chẳng làm gì nên trò trống được cả, chuyện bé tí tì ti là lo việc nhà mình còn lo chưa xong, quản chưa chặt, tính chưa hết mà làm sao lo những chuyện khác ngoài xã hội.
Mình ghét bị lôi cái khuyết điểm nặng cân của mình ra mà mắng nhiếc, xúc xiểm hay đem ra làm cái cớ để có chuyện để thêm câu chửi lắm rồi. Và mình xin thề là từ lúc này đây, lúc mà mình đã lấy lại được định mức thì mình sẽ kiên quyết giảm câm thành 40kg, người ta làm được thì mình cũng làm được, mình không hể chịu nổi những cái cụm từ nho nhã đó nữa rồi, nó làm mình cảm thấy bị xúc phạm, bị chà đạp lòng tự tôn ghê gớm, mình không đến mức tự sướng đứng trước gương khen mình nhưng mình chưa bao giờ thấy khó ở với hình dáng bây giờ của minh cả cho nên mình cảm thấy tủi lắm. Mà lạ, đây không phải lần chửi đầu tiên về bề ngoài của mình nhưng đây đúng là lần đạt định mức. Chẳng muốn nhớ và cũng chẳng muốn gõ ra, thì đã không muốn nhớ rồi mà d-.-b
Con người sao ích kỷ quá, chỉ chăm chăm đến bản thân, có bao giờ nghĩ cho người khác, hành xử xong rồi thì đi xin lỗi vậy là ý gì, theo mình thấy giống hất nước vào mặt thì có. Bản thân phải được hài lòng, phải được đáp ứng no đủ, no bụng ấm cật thì mới vui vẻ, không thì nhăn nhó, lời ra tiếng vào chà đạp người khác như tội đồ ghê gớm lắm. Mình chẳng lên án làm gì nhưng mình tủi, mình đâu có làm gì sai mà nói mình nặng nề như thế. Chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng thì có bao nhiêu mình cũng cắn răng mà làm, có bao nhiêu sức mình cũng bán hết, đánh đổi tất cả ngay cả sinh mạng mình cũng được chỉ để đổi lại sức khỏe cho người đó thôi. Nhìn người đó đau đớn, mệt mỏi, bệnh tật đến khủng khiếp như thế bộ phận làm con như mình không biết đau sao, không biết buồn sao, thấy mình không bao giờ khóc đâu có nghĩa là mình thờ ơ, mình không quan tâm đến đâu mà phải làm mình đau lòng như thế chứ. Bộ làm mình thảm hại ra như thế thì mới có sức mà chống chọi với bệnh tật à.
Mình chôn chặt nước mắt theo dòng chảy của vòi hoa sen suốt 2 tiếng đồng hồ, bây giờ mình đang nghe nhạc, một liệu pháp tinh thần mang tính hồi sinh cao, mình cảm th61y khá hơn, bình tĩnh hơn nhưng vẫn còn chưa hết đau, hết buồn và chán nản. Thật là tấn bi bi bi bi hài kịch =))

Music: my playlist
the GazettE - Cassis
Kamelot - A sailor man's hymn
Avenged Sevenfold - Dear God
the GazettE - Toguro
SID - Rain
coldrain - stuck
Boys Like Girls - Heart heart heartbreak
Linkin' Park - Numb
Linkin' Park - My December
Linkin' Park - Somewhere I belong
Simple Plan - Perfect
Simple Plan - I'm just a kid
Hinder - Better Then Me
My Chemical Romance - Welcome To The Black Parade
Nickleback - Far away
Nickleback - If Today Was Your Last Day
Nightwish - Bye Bye Beautiful
Evanescence - Missing
Within Temptation - Angels
Secondhand Serenade - Like a knife (Acoustic)
Secondhand Serenade - Pretend
Stratovarius - When Mountains Fall
Tokio Hotel - Monsoon
Lady & Bird - Suicide is Painless
Peter Broderick - An Ending
Peter Broderick - Broken Patterns
Ólafur Arnalds - Day IV: Allt varð hljótt
Ólafur Arnalds - 9:52
アメリのワルツ(アメリ)-in Father and Daughter OST
Miller & Neil Stacey - Shape of My Heart
...

2 comments:

  1. có lẽ là do sự chênh lệch về suy nghĩ giữa 2 thế hệ
    thật sự là rất khó để có thể cảm thông cho nhau bà nhỉ :( hiểu đã khó nói gì là cảm thông
    thương bà quá, ôm 1 cái truyền động lực vậy
    fightohhhhhh

    |||||||||||||||100%||||||||||||||||

    power sending complete kkkkk+

    ReplyDelete
  2. à là chuyện hôm bữa đó hả? Thôi cứ cho vô danh mục 'chuyện hôm qua' hết vậy. Bữa nào qua nhà cậu uống café capuchino nghe [Hi-End] nhé!

    Mà sao blog tối hù hù thế này =.= mày qua blog cậu học hỏi đi kìa, cứ vầy sao khá được. Hay làm một cuộc cách mạng lòe loẹt cho bản thân đi sẽ thấy khá hơn đấy.

    Recommended band này A Fine Frenzy.

    ReplyDelete