Thursday, October 08, 2009

Tsunami at Haeundae

Phim khá là hay, có đầu tư tốt về kỹ xảo cũng như diễn viên, tuy kỹ xảo chưa bằng với Jap nhưng tớ thấy khá ổn ' '. Thay vì làm những phim nham nham về tình yêu thời vụ thì bỏ thời gian công sức làm một bộ phim vầy có phải đáng hơn không? '___'

Theo tớ thì phầu phim hơi bị thừa vài cảnh, cắt bớt và hàm xúc lại thì sẽ đọng lại lâu hơn. Như mối tình nhảm nhí giữ hai anh chị cứu hộ và được cứu hộ thì nên bớt đi vài cảnh thôi bỉ =..= rồi vài cảnh sinh hoạt cũng nên giảm thì phim sẽ hay hơn. So với The Host thì Tsunami at Haeundae không bằng *tất nhiên* nhưng cho thấy có sự tiến bộ rõ rệt '_' Trong phim có một đoạn khá hay là như này 'Có ông giáo sưlàm bên địa chấn nọ đã chia tay với vợ, bà vợ của ông ấy là một người hay thất bại trong công việc và đã thất bại trong tình yêu (là với ông giáo sư đây). Họ cũng có một đứa con gái. Trong một lầnông giáo sư cố thuyết phục về sóng thần nhưng cơ quan cửa quyền không ai tin ông, ngay cả người vợ cũ, cuối cùng thì cả hai vợ chồng chết thảm. Cái hay ở đây không chỉ nhìn mà còn phải nhìn nhận từ bên trong, bà này đại diện cho tầng lớp trí thức, khi có một kiến thức nhất định nào đó và ở trong thế an lành đã lâu thì làm sao người ta có thể tin vào sóng thần hay động đất chứ. Thế nên nhân vật bà ấy khá là điển hình. Nói như cậu tớ thì 'tao là tao không đồng ý, sao có cái kiểu giải thích dài dòng văn tự thế, ngu là chết là đúng rồi' >"< thật là không giống ai.

Cảnh mà tớ thấy cũng hay là cái khúc vĩnh biệt, thực ra tớ không mấy rung cảm với sự chia ly đó mà tớ rung cảm trước cái chết của anh lính cứu hộ ấy đã thay đổi cả một con người, chắc chắn cái người được cứu ấy, thằng du cô vô danh, sẽ thay đổi vì khi người ta đối diện giữa sự sống và cái chết, khi mà lằn ranh giữa sống và chết không là gì thì người ta sẽ biết quý trọng biết bao cái từ SỐNG sẽ quý trọng vì CÒN SỐNG sẽ phải thay đổi vì phải sống cho người thế mạng kia ^^ Rất hay, tớ rất thích anh diễn viên đóng vai cứu hộ đó, bộ dạng anh ấy làm tớ buồn cười và làm tớ khóc khi anh ấy chấp nhận là người rơi xuống.

Nhân vật tiếp theo tớ ấn tượng là một người đan ông ham sống sợ chết, hắn ta số khá là may mắn, nếu như xem thì các bạn sẽ hiểu vì sao tớ nói hắn ta may, mà may thật đấy chứ. Cuối cùng th2 hắn được tấm bằng khen là công dân tốt vì cứu được 13 mạng người :)) cái này cứu được là bất đắc dĩ cứu chứ không phải hắn muốn cứu. Nhưng bằng khen có là gì khi cứu sống được 13 mạng người nhưng mẹ mình thì lại chết trong cơn bão ấy. Cảnh cuối cùng là cảnh chiếc giày trôi trên mặt nước. Tớ rất ấn tượng cảnh quay đó. Kể ra cũng hơi dài dòng nhưng tớ sẽ kể. Ông này sống đến 30 tuổi mà nẫn lêulổng không nghề nghiệp, không vợ con, thế là bà mẹ cố gắng chạy cho con mình một việc làm nà bảo hắn đi phỏng vấn, hắn bảo hắn không đi vì hắn không có đôi giày nào là tử tế thì đi đâu. Bàmẹ có hỏi 'nếu tao mua cho mày một đôi giày thì mày sẽ đi phỏng vấn chứ?' Hắn đáp lại hết sức mất dạy 'Làm gì có tiền mà mua chứ' Ngày hôm sau, nếu như bà mẹ theo các ajuma hàng xóm đi du lịch thì có lẽ không chết như vậy, bà nhớ đến thằng con và muốn mua giày cho nó, thế là bà vòng về để mua. Thế nên hỉnh ảnh chiếc giày trôi trên mặt nước lũ tớ xem đó là cảnh quay rất đắt và diễn tả trọn cảm xúc mất mát ấy.

Phim hay rất đáng recommended

No comments:

Post a Comment