Cũng lâu rồi mới đi kiếm photography '__' thực sự là không vì sao cả, có những khoảng thời gian khi quanh mình quá nhiều màu sắc, tớ cảm thấy choáng nhợp và lạc lõng và tớ chỉ lại thích những gì đơn sắc, cứ cho đó là một lý do lố bịch của tớ đi. Dù sao tớ cũng chẳng hiểu cái lý do đó nữa, chỉ buồn tay type và buồn não nặn chơi thôi mà, hì.
Trước tớ thích màu đỏ, màu của đam mê, cháy bỏng, mãnh liệt, mạnh mẽ và tràn đầy sinh khí. Thích đến mức thứ gì cũng đỏ quạch. Rồi tớ chứng kiến những chuyện không hay từ gia đình, từ bạn bè, kể cả đầy ngoài đường, từ đó tớ không thích màu đỏ mà còn sợ nó nữa là đằng khác :|
Có khoảng thời gian đối với tớ màu sắc chả là cái gì, gì cũng được, khoảng thời gian đó tớ như người bước hụt @_@ không biết nữa @_@ rõ ràng trong tớ có cái gì đó hụt hẫng ghê gớm nhưng tớ không định nghĩa là do cái gì vì cái gì ._. sau này cũng nghĩ lại nhưng vẫn không biết vì điều gì mà mình trở nên như thế trong suốt một thời gian. Sư phụ Qúy bảo "là do mày ăn uống không điều độ nên khó tiêu thôi" nhưng làm gì có chứng khó tiêu nào lại tồn tại lâu thế cơ chứ.
Rồi quãng thời gian đó cũng chónh qua, khi lớn lớn 1 chút tớ vẫn như thế nhưng trở nên nhạy cảm với màu sắc, không ghét, cũng không thích cuồng nhiệt cho riêng màu nào, nói chung là màu nào cũng đẹp và làm cho tớ thích nhìn, tớ thích màu xanh dạ quang và thích những ai mặc quần áo màu đó. Thằng Qúy bảo tớ quái nhân ._. nhưng tớ cũng không quan tâm lắm, căn bản là tớ ích kỷ, tớ chỉ nghĩ cho suy nghĩ của bản thân, một khi bản thân nói đúng mà người khác nói sai thì nhất quyết không nghe theo họ dù họ có đưa ra những lý do xác thực thế nào đi chăng nữa tớ vẫn rấr rất tuân theo bản thân. Thế nên cố chấp nó thành một cái tính xấu trong tớ mà tớ không bỏ dc T^T
Tớ thích tâm sự với sư phụ Qúy, vì sư phụ hiểu đời khá nhiều và cũng không quá đa cảm với mọi việc mọi vật như tớ. Sư phụ khuyên tớ nhiều nhưng tớ mà làm được hết lời sư phụ bảo đâu =.= mà sư phụ vẫn thương tớ mà vẫn bên tớ lảm nhảm nói hoài, rốt cuộc tớ cũng thành người bình thường như hiện tại, tất nhiên là không thay hoàn toàn nhưng tớ chắc chắn tớ đã thay đến 75% tính cách và bản thân nữa. Nhưng tự nhiên thay đổi nhanh và nhiều thế tự dưng lâu lâu tớ lại thấy tiếc cái bản tính đó, tuy nó thuộc cái dạng khó ưa lập dị thậm chí là quái nhưng dù sao nó vẫn đủ an toàn cho tớ rúc vào mỗi khi tớ gặp chuyện =..=
Dạo này tớ khá thích Phhotograpy '_____' tớ thích sưu tập hình thuộc thế loại đó, nói chung tớ thích thu thập hình, chẳng để làm gì ^^ thu thập cũng lâu nên cũng được kha khá, hên là thu thập rồi có up nên sau đợt càn tớ vẫn còn :"> để ngắm và tự kỉ, đôi lúc nhấn mình vào thê71 giời nhiều màu tớ thấy bình yên, cũng tùy vào mắt tớ nữa, nhiều màu nhưng nếu tớ không chịu nhìn thì đối với tớ nó cũng chỉ là những sác màu ko đáng để ý thậm chí còn hóa đen thùi ^^ Nói về hinh thì tớ rất thích, thích từ nhỏ lận, nên mỗi lần cậu út đi nước ngoài là vòi bằng đưiợc mấy tấm hình dạng card cho bằng được. Thích thì thích thế nhưng tớ chụp thì chả ra cái gì :p sở thích chỉ là sở thích ^^ Tóm lại tớ rất thích ngắm hình, hình gì cũng được, miễn là khi nhìn tớ có thể cảm hết hương vị hay màu sắc của nó cho mãn nhãn thì càng tốt không thì nhìn cho nó vừa mắt chớ tớ mà bắt gặp hình nào ức chế là công việc kiếm hình sẽ bị dẹp ngay lập tức á ._. quen vậy rồi.
Dạo này tớ khá căng thẳng chuyện bạn bè và tớ muốn huệ huệ cho nhẹ nhưng không huệ nên nó cứ ứ hự trong người và làm tớ rất khó chịu vì cảm giác buồn nôn mà nôn đếk dc á.
No comments:
Post a Comment